Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013


“BÀ CON” LÀ BÀ CỦA CON
Hai tiếng gọi thân thương ấy đã đi cùng tôi suốt một thời ấu thơ, hai tiếng đơn sơ nhưng có lẽ chứa đựng toàn bộ tình cảm bà dành cho tôi và tôi dành cho bà.
Tôi gọi bà là “Bà Con” không phải vì bà tên là Con nhưng muốn tuyên bố với mọi người rằng bà là của riêng tôi thôi. Nơi đứa trẻ mới biết nói thì có lẽ không suy nghĩ sâu sắc như bây giờ. Tình cảm đó còn rất đơn sơ, hồn nhiên của trẻ con. Hồi còn bé tôi thích những cái bánh, cái kẹo, quả chuối bà để dành cho riêng tôi, rồi dấm dúi cho cách kín đáo sợ các cháu khác biết. Tôi yêu bà, tôi mến bà, tôi theo bà từng bước. Bà cứ đi trước là tôi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Nhiều lúc làm bà bực mình bà mắng yêu: “cái đuôi, cái đuôi, quẩn chân quá!” nhưng cứ rời ra được một lúc tôi lại đi tìm bà. Tôi sợ mất bà.
Lớn lên dần dần tôi xa bà, không còn như thời còn bé, học hành rồi chơi giỡn với chúng bạn. Đã lâu rồi tôi không còn lẽo đẽo theo bà, chỉ thỉnh thoảng ngồi nói đôi ba câu chuyện. Khoảng cách tôi dần xa bà. Rồi những năm học đại học xa nhà, tôi lại càng xa bà hơn, tình cảm thì có lẽ vẫn thế, nhưng thời gian ở bên bà ngày một ít hơn. Đã lâu lắm rồi tôi không còn lẽo đẽo theo bà để cố giữ bà lại cho riêng mình. Hôm nay tôi có nhiều cái để phải cố giữ hơn, dường như ảnh hưởng của bà dần dần mờ nhạt trong cuộc đời tôi.
Những ngày tháng xa nhà ấy, bà luôn dõi bước theo tôi trong lời cầu nguyện, trong những món ăn tôi được thưởng thức mỗi lần về nghỉ. Mặc dù dạo này sức bà đã xuống nhiều, nhưng mỗi lần thấy cháu đi học xa về thì bà lại chạy ra có lẽ chỉ để nhìn mặt nó một cái, nghe tiếng nó chào bà, rồi tất bật lo làm món này món nọ cho nó ăn và khi lên đường đi học lại thể nào bà cũng dấm dúi cho ít tiền bà dành dụm được.
Hôm nay nhìn lại, lòng tôi lại sôi lên nỗi cảm thương vô hạn. Giờ này bà tôi đã ở một nơi rất xa, nhưng cũng thật gần bên tôi. Tôi sẽ lẽo đẽo theo bà để tiến về nơi rất xa đó. Bà ơi! Với những đức tính của bà con sẽ cố gắng sống thật tốt để mãi là cháu ngoan của bà. Bà của con.

CÙNG MẸ

BÊN NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA CUỘC ĐỜI


Tháng năm đã về, tháng của những cơn mưa đầu mùa, có lẽ ở Việt Nam thì tháng năm không phải là mùa hoa nở rực rỡ nhất. Nhưng những người con cái Mẹ vẫn chọn tháng năm làm tháng hoa, tháng dành riêng để kính Đức Mẹ. Xin kính mời mọi người cùng dạo qua vườn hoa của cuộc đời để hái những đoá hoa đẹp tươi dâng lên Mẹ.
HOA TRẮNG
Trong vườn hoa có màu trắng của hoa loa kèn, hoa cúc, hoa ngâu và hoa huệ. Màu trắng làm cho ta nhớ đến màu của sự trinh khiết vẹn tuyền của Mẹ. Suốt cuộc đời Mẹ luôn hướng về Chúa, trông cậy tín thác vào Chúa cách tuyệt đối. Đồng thời Mẹ cũng hết lòng cộng tác để cho thánh ý Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời Mẹ. Nhớ lại ngày ấy, con được nghe kể lại trong tiệc cưới Cana Mẹ đã chạy đến với Chúa qua bàn tay Giêsu con Mẹ để cầu cứu trong khi các gia nhân thì chạy vạy khắp nơi. Suy nghĩ đó làm cho con thấy nhột nhột. Hình như chúng con tuyên xưng Chúa như khi gặp những khó khăn, trở ngại chúng con cũng chưa biết chạy đến trông cậy nơi Chúa.
Lạy Mẹ xin dạy chúng con biết một lòng với Chúa như Mẹ khi xưa. Xin cho chúng con luôn thủy chung với tình yêu Chúa cụ thể nơi cuộc sống chúng con. Vợ chồng biết thủy chung với nhau, con cái biết hiếu thảo với cha mẹ. Xin cho các tu sĩ, những người đã tận hiến cho Chúa, luôn trung tín với lời đã khấn hứa. Lạy Mẹ! Cùng với Mẹ chúng con dâng lên Chúa những đóa hoa trắng như tấm lòng con tín thác nơi Chúa.
HOA ĐỎ
Màu hoa đỏ rực rỡ chúng con dâng lên Mẹ chiều nay là những giọt mồ hôi, nước mắt và có cả máu nữa. Màu hoa đỏ như máu con tim cũng làm chúng con rung động khi nghĩ đến Máu Con yêu dấu của Mẹ đã đã đổ ra trên Thánh giá khi xưa và còn tái hiện lại trong các thánh lễ hàng ngày. Ngày ấy mẹ đã đứng dưới chân thánh giá hiệp với những đau khổ của con Mẹ. Ngày nay, Mẹ vẫn đang đồng hành với chúng con trong những khó khăn của cuộc đời.
Hiệp với Mẹ chúng con dâng lên Chúa những đau khổ của cuộc đời chúng con như đóa hoa đỏ tươi là những hy sinh vất vả hằng ngày.
HOA XANH
Những đóa hoa xanh chúng con dâng lên Mẹ chiều nay, có màu xanh của sự bình thường như những chiếc lá xanh. Màu xanh của những tháng ngày buồn tẻ, nhạt nhẽo, vô vị, những chuỗi ngày bình thường đến nỗi chán chường trong cuộc đời chúng con. Nhớ lại khi xưa Mẹ đã sống âm thầm bên Chúa trong suốt 30 năm. Trong chuỗi ngày dài êm ả đó có khi nào Mẹ thấy chán ngán, thấy vô vị, thấy tầm thường không?
Lạy Mẹ! Chiều nay chúng con dâng lên Mẹ những đóa hoa màu xanh tượng trưng cho chuỗi ngày dài êm ả trong cuộc đời chúng con. Những tháng ngày tuy tưởng chừng như vô vị nhưng đã làm nên ý nghĩa cho cuộc đời chúng con, hiệp với Mẹ chúng con xin dâng lên Chúa.
HOA TÍM
Những đóa hoa tím trong vườn hoa cuộc đời chúng con là những mối tình lãng mạng nhưng cũng là những cuộc chia ly buồn bã. Màu tím cũng là màu của hoàng hôn buông xuống trên cuộc đời và còn là màu tang tóc. Lạy Mẹ khi xưa Mẹ đã sống những khoảnh khắc tím màu của đồi Canvê khi chứng kiến ngọn giáo đâm xuyên qua trái tim con Mẹ. Mẹ ơi! cuộc đời chúng con cũng không thiếu màu hoa tím. Màu tím của những đổ vỡ trong gia đình, màu tím của những bất hạnh đang dồn dập xảy đến cho cuộc đời chúng con. Màu tím của những căn bệnh hiểm nghèo cướp khỏi chúng con những niềm vui xem ra là bình thường, màu tím của tuổi già và cả của cái chết.
Hôm nay hiệp với Mẹ chúng con dâng lên Chúa những đóa hoa tím góp lại trong suốt cuộc đời. Xin Mẹ đồng hành với chúng con, xin giúp chúng con luôn một lòng trung tín với Chúa như Mẹ khi xưa dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Hiệp cùng Mẹ chúng con dâng những đóa hoa tím của cuộc đời chúng con lên Chúa.
HOA VÀNG
Trong vườn hoa vươn lên những đóa hoa vàng của bông hướng dương, cúc vạn thọ… làm chúng con liên tưởng đến những nỗi hân hoan trong cuộc đời, những thành công, những chiến thắng. Nhớ lại khi xưa có lẽ Mẹ đã vui lắm lắm khi con Mẹ Giêsu Kitô Phục sinh từ trong cõi chết, khơi nguồn hy vọng vào sự sống mới.
Hiệp với niềm hân hoan đó, chúng con cùng với Mẹ dâng lên Chúa những đóa hoa vàng tượng trưng cho những lời tạ ơn trong cuộc đời chúng con.