Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Đề tài 13 - Lòng biết ơn

ĐỀ TÀI 13
Lòng Biết Ơn

Lòng bạn biết ơn như thế nào?
                   Không phải cả mười được chữa lành ư?
                   Thế thì chín người kia đâu?
                   Hay là chỉ có người ngoại giáo này biết trở
                  lại cảm ơn Thiên Chúa sao?
                                                         LU-CA 17: 17-18


          Phim “Bố Chân Dài” (Daddy Long Legs) là một câu chuyện về một cô gái mồ côi chịu ơn của một người vô danh. Nàng lớn lên từ tuổi thiếu thời, qua đến thiếu nữ và trở thành phiếu phụ nhờ vào sự giúp đỡ của một ân nhân bí mật. Nàng cố sức hình dung người để biết người ấy là ai, ra sao, nhưng không biết ý nghĩ của nàng về người ấy có đúng không.
          Rồi có một ngày, nàng khám phá ra hình tích của ân nhân và có dịp trực diện tỏ lòng cám ơn về những gì nàng đã nhận được. Câu chuyện đang tiếp diễn thì có lẽ bạn tự nghĩ thầm “Tội nghiệp cho người thiếu phụ ấy đi qua cuộc đời mà không được dịp biết mặt ân nhân của mình để cảm ơn”.
          Chuyện phim cũng chính là một dụ ngôn của Chúa và mỗi người chúng ta. Thiên Chúa trao cho chúng ta món quà đời sống và vẫn tiếp tục gia ân cho chúng ta suốt cuộc đời. Tiếc thay, nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc đời mà chưa hề biết cảm tạ Chúa, ngoại trừ vài trường hợp hiếm hoi. Chúng ta đã quá xem thường những ân ban này.
           Những bài suy niệm tuần này chú trọng đến lòng biết ơn và vai trò của nó trong đời sống của mỗi Ki-tô hữu.Ân sủng mà bạn cầu xin trong mỗi bài suy niệm đã được diễn tả tuyệt vời bằng những lời sau đây của người thi sĩ của thế kỷ 17, ông George Herbert:
                   Lạy Ngài là Đấng đã cho tôi nhiều quá,
                   Xin hãy cho tôi biết thêm một ân huệ này thôi-
                   Là một quả tim biết ơn !
          Trong khoảng thời gian của tuần lễ này, Chúa Thánh Linh có thể sẽ đặt vào tâm hồn bạn một niềm ước ao diễn đạt lòng biết ơn đối với Thiên Chúa một cách cụ thể. Hãy sẵn sàng cho dịp này, và hãy nên chuẩn bị xem bạn phải làm gì để diễn tả lòng biết ơn của bạn.
*
*    *
NGÀY 1
Hãy để lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
                                    CÔ-LÔ-XÊ 2, 7
          Tờ báo Tia Sáng Dallas (Dallas Morning News) có đăng một tấm hình của những tù nhân, nằm trong chương trình lao động để được tha bổng, đang chỉnh trang một căn nhà cổ.
          Vài ngày sau, một người tù viết cho vị chủ biên một bức thư nói rằng lần cuối cùng hắn có hình trên mặt báo là lần hắn bị kết án, đã nhiều năm qua rồi. Hắn viết :
          Đây là một niềm vui thật sự khi thấy hình tôi đang làm một việc tốt trên mặt báo của ông… Khi tôi bước chân vào khám đường cách nay 18 tháng, tôi cũng giống như một căn nhà mà chúng tôi vừa mới chỉnh trang.. Nhưng Thiên Chúa đã quan phòng đời tôi và đã làm cho tôi thành một tạo vật mới trong Đức Ki-tô.
          Lời của tù nhân là tiếng vang của lời Thánh Phao-lô « Ai ở trong Đức Ki-tô, người ấy chính là một tạo vật mới : những gì cũ đều đã qua đi ; hãy chờ xem, những điều mới lạ sẽ đến » (2 Cô-rin-tô 5, 17). Khi Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta như thế này, thì chúng ta cũng có lý do để tạ ơn Ngài. Vì thế Thánh Phao-lô cũng có nói với những người Cô-rin-tô rằng «  Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài dành cho chúng ta ! » (2 Cô-rin-tô 9, 15).

Bạn để cho Chúa quan phòng đời bạn đến mức nào ? Bạn biết ơn Chúa đến mức nào về những gì Ngài ban cho bạn ?
          Hãy nói với Chúa về những điều này.

*
*    *

NGÀY 2
                  Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả
                  tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa.
                                                 CÔ-LÔ-XÊ 3, 16

          Lực sĩ nổi tiếng môn việt dã Bill Rogers là một người phản kháng chiến tranh Việt Nam có lương tâm. Thay vì phục vụ trong quân đội, anh được bổ sung phục vụ tại một trung tâm dành cho người chậm trí. Một trong số bệnh nhân đó đã đánh động đời sống của anh rất sâu đậm. Bill nói rằng :
          Mỗi khi đến thăm Joe, thì hình như lúc nào Joe cũng mang một nụ cười thoải mái như có ý mời anh-hãy-đến-nhà-tôi. Khi tôi liếc nhìn anh trong những buổi tập luyện hay buổi hội thảo, thì tôi thấy anh luôn luôn tham gia với tất cả tâm hồn, hăng say học hỏi và thăng tiến hết mức.
          Một hành động dịu dàng đối với Joe hay một món quà nhỏ cho Joe đều làm cho anh dâng lên niềm cảm tạ. Joe luôn luôn tìm lý do để tạ ơn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
          Điều này đã đánh động Bill. Bill hâm mộ khả năng chú trọng đến những điều tốt lành trong đời sống, dù là nhỏ nhất đến đâu, và vượt qua mọi điều xấu, dù là to lớn đến đâu.

Bạn có khả năng chú trọng đến điều tốt và vượt khỏi những điều xấu trong đời bạn như thế nào ?
          Hãy nói với Chúa về cách thức để bạn có thể phát triển một cái nhìn tích cực hơn về đời sống.


*
*    *

NGÀY 3
Trong mọi hoàn cảnh hãy biết tạ ơn.
           1 THÊ-XA-LÔ-NI-CA 3, 18
          Cô Corrie tên Boom và chị nàng là Betsie bị tống giam trong trại có rào kẽm gai hồi thế chiến thứ II chỉ vì đã giúp đỡ những người Do Thái gốc Hà Lan.
          Một hôm cả hai đều bị đưa đến một trại bị ô nhiễm hoàn toàn vì chí rận. Corrie kêu than « Làm sao mà sống ở đây được ? ».
          Nhưng Betsie lại nhớ đến một đoạn trong Thánh Kinh mà cô vừa đọc sáng hôm đó : « Trong mọi hoàn cảnh, hãy biết tạ ơn ». Vì thế, hai người đàn bà đều tạ ơn Chúa đã ban cho họ một nơi cư ngụ mới, kể cả chí rận.
          Trong những tuần lễ sau đó, họ lại khám phá ra rằng việc kiểm soát trại của lính canh rất là thờ ơ. Họ đã có thể tự do trò chuyện với nhau – ngay cả đến việc đọc sách và thảo luận về Kinh Thánh với những tù nhân khác. Nhưng đến một ngày kia Corrie mới phát hiện được lý do.
          Có người đã ghé miệng qua cổng trại để yêu cầu lính canh vào phán xử một vụ tranh chấp, nhưng họ từ chối mà nói rằng : « Mấy người cứ giải quyết với nhau đi. Bọn tôi không dại gì mà vào nơi chí rận ấy ».
          Lúc bấy giờ Corrie mới vỡ lẽ tại sao các trại của họ không bị kiểm soát nghiêm nhặt. Và nàng mới nhớ lại ngày nàng và Betsie mới đặt chân đến, cảm tạ về nơi trú ngụ mới, kể cả chí rận.

Bạn có nhớ một biến động tương tự cho đời bạn không ?
Hãy nói với Chúa làm cách nào bạn có thể lợi dụng được kinh nghiệm đó mà cảm tạ Ngài.


*
*    *

NGÀY 4
Tôi sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.
                            THÁNH VỊNH 69, 31
Cứ hễ nói đến tên « Con Thỏ Tí Hon » ( Bugs Bunny) là thiên
hạ cười. Nhưng nói đến Charlie Jones là người ta bất mãn. Tuy nhiên, Con Thỏ Tí Hon được người đời biết đến là nhờ ở Charlie Jones.
          Vào thập niên 1930, Jones là một nghệ sĩ quen trong phim trường Warner Brothers Studio. Ông ta nhận công tác viết lại chuyện Con Thỏ Tí Hon và phát triển thành một trong những phim hoạt họa ăn khách nhất Hollywood.
          Cũng thời đó, Walt Disney cũng vừa tạo ra phim hoạt họa trứ danh “Ba Chú Heo Con” (Three Little Pigs). Jones có viết cho Disney một lá thư khen ngợi. Disney rất lấy làm biết ơn và đã viết lại cho Jones một tấm thiệp cảm tạ.
          Nhiều năm sau, trong lúc Disney nằm trên giường bệnh hấp hối nơi bệnh viện, thì Charlie đến thăm. Trong lúc trò chuyện, Disney nhớ lại bức thư của Jones viết cho ông 30 năm về trước. Ông bèn cảm tạ Jones thêm một lần nữa. Ông nói với Jones rằng: “Tôi luôn luôn quí bức thư ấy của anh, vì anh chính là người họa sĩ hoạt họa duy nhất đã viết thư khen tặng tôi”.
          Izaak Walton có nói một câu: “Thiên Chúa có hai nơi trú ngụ, một là thiên đàng, và hai là trong một quả tim hiền lành và biết ơn”.

          Lần cuối cùng bạn khen ngợi hay cảm tạ ai là lúc nào?
Hãy nói với Chúa lý do tại sao những hành động như vậy lại làm cho cả bạn lẫn tha nhân thêm phong phú.


*
*    *

NGÀY 5
Hãy cho vay nhưng đừng mong lấy lại làm gì.
                                                 LU-CA 6,15
Anh John Hughes hành nghề lái taxi tại thành phố Nữu Ước trên 30 năm nay. Chuyện của anh nhiều đến độ có thể viết đầy một quyển sách.
Một hôm anh nhặt được một chiếc nhẫn ngọc trong xe của anh. Anh cố lục lọi trong trí, để nhớ lại người khách nào đã đánh rơi. Bỗng anh nhớ rằng anh đã phụ giúp một thiếu phụ có khá nhiều hành lý lỉnh kỉnh.
Anh lái trở về nơi mà người thiếu phụ nọ xuống xe. Nhưng mãi đến hai ngày sau anh mới tìm ra nơi trú ngụ của bà. Khi đến nơi anh trao cả chiếc nhẫn. Bà ta chẳng những không cho anh số tiền thưởng nào, mà cũng không thốt lên lời cám ơn nào.
Tuy nhiên John kể lại sau đó rằng : “Tôi vẫn thấy khoan khoái về việc làm đó; tôi biết tôi đã làm điều đúng”.
Thật khó mà nói rằng điều gì đặc biệt hơn trong câu chuyện: lòng vô ơn của người thiếu phụ, hay thái độ hăng say của John trước gương mặt lạnh lùng của người đàn bà nọ.
Gió Đông cứ thổi, cứ nổi cơn!
Chẳng lạnh lùng hơn… kẻ bội ơn.
                  Ý thơ William Shakespeare; As You Like It

Bạn có bao giờ gặp hoàn cảnh này chưa?
Hãy nói với Chúa về sự thất bại của bạn trong việc biết ơn Ngài một cách cụ thể.



*
*    *

NGÀY 6
          Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự
          Hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta,
          mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
                                           Ê-PHÊ-XÔ 5, 20

Henry Ward Beecher có lần so sánh táo bạo sau đây.
Giả sử có người trao cho bạn một đĩa đựng cát phan lần mạt sắt.
Bạn nhìn mạt sắt bằng đôi mắt của bạn; bạn gan lọc bằng những ngón tay của bạn. Nhưng bạn vẫn không nhặt ra được một mảnh sắt nào.
          Rồi bạn lấy một thỏi nam châm nhỏ mà kéo lê trong đĩa cát. Bỗng nhiên bạn sẽ thấy viên nam châm đã bị bao bọc bởi những vụn sắt li ti.
          Người vô ơn cũng như những ngón tay của chúng ta hạn lọc mớ cát. Người như vậy chẳng tìm thấy gì trong đời sống để mà cảm tạ.
          Còn người biết ơn thì, ngược lại, như thỏi nam châm quét qua mớ cát. Người như vậy sẽ tìm thấy biết bao nhiêu là điều để biết ơn.
          Ngàn hoa đua nở chân ta;
          Cỏ xanh mơn mởn, lòng ta dạt dào ;
          Chim hát, ong reo, ôi thật khéo ;
          Mắt thấy, tai nghe, dạ như reo.
          Tạ ơn Chá ngự nơi Thiên quốc,
          Ngần ấy ơn lành, Cha đã gieo.
                       Ý thơ Ralph Waldo Emerson

Bạn hãy quay lại cuốn phim 24 giờ qua của bạn. Bạn chọn một việc mà bạn biết ơn.
          Hãy tạ ơn Chúa về việc đó.

*
*    *

NGÀY 7
Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ Ngài
                    THÁNH VỊNH 138, 1
          Có một người hy sinh mạng sống mình nhảy xuống một dòng song đang cuồn cuộn sóng để cứu một đứa bé trai. Sau khi được cứu thoát, nó mới nói với vị ân nhân rằng “Cám ơn ông đã cứu mạng sống của tôi!”. Người ấy liền ôm chầm lấy nó và trả lời: “Không đáng gì đâu em! Có điều là hãy ráng giữ mình để xứng đáng đã được cứu vớt”.
          Điều người đó nói với cậu bé, thì Chúa Giê-su Ki-tô cũng có thể nói với mỗi người chúng ta. “Món quà quí giá nhất mà con cho Ta để được Ta cứu vớt là hãy làm cho phần còn lại của đời con xứng đáng được cứu vớt”.
          Bài suy niệm này chấm dứt giai đoạn đầu trong chương trình Thao Luyện Tâm Linh của Thánh I-Nhã, đặt trọng tâm vào việc “thách thức” chúng ta sống “Lý Tưởng Ki-tô hữu”. Những bài thao luyện này được trình bày theo một thể thức mà người làm suy niệm có  thể ngưng việc thao luyện tại đây, hoặc tiếp tục theo chương trình.
          Giai đoạn thứ hai chú trọng đến Chúa Giê-su và cách thức mà chính Ngài dùng để sống lý tưởng đó. Theo ngôn ngữ của một vở nhạc kịch Broadway, mang tên là Godspel(còn có nghĩa là Tin mừng), thì giai đoạn hai mời gọi bạn tìm hiểu Chúa Giê-su “rõ ràng” hơn, để bạn mới có thể yêu Ngài “thắm thiết” hơn và theo gót Ngài “thân cận” hơn.
          Bạn có cảm thấy rằng Thiên Chúa đang bảo bạn ngưng tại điểm này không? Hay có phải bạn đang được mời gọi tiếp tục bước vào giai đoạn hai? Hoặc giả, có phải Chúa đang mời gọi bạn lựa chọn một cách thức thứ ba: đó là nghỉ ngơi vài tháng rồi hãy quyết định.
          Hãy nói với Chúa để biết “thánh ý” của Ngài dành cho bạn.

*
*    *

Phụ bản hướng dẫn suy niệm đề tài 13
Bài đọc: Lu-ca 17: 11-19
          Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới  giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người, họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thày Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”. Thấy vậy Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”.Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch cả sao?. Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”
(Kinh Thánh trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước, Nhóm Phiên Dịch CGKPV, NXB Tp HCM)

*
*    *
Hướng dẫn ý tưởng suy niệm
 Ngày Một:   Món quà lớn nhất nào mà Chúa ban
cho bạn qua chương trình suy niệm
này trong suốt 13 tuần qua?

Ngày Hai:    Lần cuối cùng bạn cám ơn, đặc biệt
là cám ơn thân quyến của bạn, một
cách thật đặc biệt là lần nào?

Ngày Ba:      Lần cuối cùng bạn cảm tạ Chúa cách
đặc biệt là lần nào?

Ngày Bốn :  Lần cuối cùng bạn viết thiệp cảm ơn là
lần nào ? Hoặc trao cho ai quà cám ơn ?

Ngày Năm :  Bạn phản ứng như thế nào khi dùng
hết tâm trí để giúp đỡ một người mà
họ lại phủi ơn, như trường hợp người
thiếu phụ trong câu chuyện ? Tại sao
bạn nghĩ rằng John lại có thể phản ứng
như vậy ?

Ngày Sáu :    Điều gì xẩy ra trong 24 giờ qua mà
bạn thực sự biết ơn ?

Ngày Bẩy :    Bạn quyết định thế nào về giai đoạn
kế tiếp của chương trình : ngưng lại,
tiếp tục hay cần phải suy nghĩ thêm ?
Hãy giải thích quyết định của bạn.

*Nguồn: http://www.giaophanbacninh.org/?p=3185

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét