Đề Tài 19
Ba Hạng Người
Bạn Có Đủ Tự Do Để Theo Chúa Không?
Khi người thanh niên nghe lời này, anh buồn dầu bỏ đi, vì anh có rất nhiều của cải
MÁT – THÊU 19:22
Trong cuốn “ Thắng Bằng Cách Thả Cho Đi”, Elizabeth Brener kể phương thức người dân miền quê Ân Độ bắt khỉ.
Trước hết họ khoét một lỗ hổng trên cái thùng, rồi họ bỏ một hạt cây thơm trong đó. Cái lỗ vừa đỏ cho con khỉ thọc tay vào, nhưng khi con khỉ đã nắm tay lại để lấy hạt cây ra, nắm tay của nó quá to không lọt qua được cái lỗ. Do đó, con khỉ có hai sự lựa chọn. Nó có thể bỏ hạt cây và tự do bỏ đi, hay nó có thể nắm yên nắm tay và bị bẫy. Đa số các con khỉ đều không nhả nắm tay.
Tình trạng của con khỉ không khác chúng ta khi chung ta phải theo Chúa Giê su. Chúng ta muốn làm như vậy nhưng đồng thời chúng ta lại thường níu kéo một cái gì ngăn cản chúng ta theo Chúa. Nói cách khác, hạt cây trong tay con khỉ biểu tượng cho một cái gì chúng ta phải từ bỏ nếu chúng ta muốn đi theo Chúa Giê su cho trọn.
Các bài suy niệm tuần này đề cập đến vấn đề này. Các bài này giúp bạn xác định xem các bạn có đủ tự do để từ bỏ của cải vật chất và các ước vọng cá nhân để đạt được những của cải khác hay mục tiêu khác. Ơn lành bạn xin cho mỗi buổi suy niệm là:
Lậy Chúa xin giúp con từ bỏ bất cứ những gì ngăn cản con theo Chúa.
Các bài suy niệm tuần này rất quan trọng. Bạn có thể xin Chúa đặc biệt giúp đỡ người khác, hay tự nguyện dâng một sự hy sinh, nhưng không ăn quà vặt giữa các bữa ăn chính.
Cần đặc biệt trung thành trong việc phân định và ghi chép bất cứ hiễu biết, quyết định hay cảm xúc nào Chúa có thể đổ xuống trong tim bạn. Đừng ghi chép quá chi tiết. Chỉ cần hai hay ba dòng là đủ. Chẳng hạn bạn chỉ cần viết như sau:
Tuần 6, ngày một
“Hạt ngọc trai” trong đời tôi cần từ bỏ là tôi cần ngưng lo lắng về những gì bạn bè tôi gnhi4 về tôi. Tôi quá lo lắng đến sự chấp nhận của họ hơn là kế hoạch Chúa đã dành cho tôi. Tôi thất điên khùng.
Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Nhớ rằng Chúa có thể đổ tràn chính Ngài trong tim bạn tới mức độ bạn cởi mở ra đồi với Ngài.
*
* *
NGÀY 1
Nếu mắt phải ngươi làm cho ngươi mang tội, hãy móc nó và ném đi. Thà mất một phần than thể còn hơn là bị quẳng vào hỏa ngục
MÁT THÊU 5:29
Một ngày kia có một đứa trẻ nhà quê nghèo hèn đang đi trên bãi biển. Thấy một cái gì long lánh trên cát, nó cúi xuống lượm lên. Đó là một hạt ngọc trai to và đẹp.
Đứa trẻ muốn điên lên vì vui sướng. Nó biết rằng mọi nỗi lo âu đã qua. Nhưng khi đứa trẻ mang viên ngọc đến tiệm nữ trang, họ trả nó một số tiền quá nhỏ bé khiến nó biết rằng nó đã bị lừa. Nó từ chối không bán hạt ngọc, những ngày kế tiếp, đứa trẻ bị tấn công nhiều lần. những tên chủ tiệm nữ trang muốn chiếm đoạt viên ngọc dù có phải giết nó. Bấy giờ nó hiểu rõ rằng nếu muốn cứu mạng sống mình thì phải từ bỏ hạt ngọc.
Sáng hôm sau, trong khi các chủ tiệm nữ trang đứng trông, đứa trẻ bước xuống bãi và ném viên ngọc cho rơi thất xa trên mặt biển.
Rồi đứa trẻ rời bỏ mặt biển, hãnh diện về điều nó đã làm, và cảm thấy bình an đối với thế gian. Nó biết nó đã trở thành người lớn ngày hôm đó, vì nó dám từ bỏ một cái gì quý giá để gìn giữ một cái gì con quý giá hơn.
Trong đời bạn có viên ngọc nào bạn cần phải từ bỏ nếu bạn muốn đi theo Chúa Giê su và sống theo đúng kế hoạch của Chúa đã đặt ra cho bạn không?
Nói với Chúa Giê su điều này.
*
* *
NGÀY 2
Cao tựa chín tầng trời bên trên trái đất, và đường lối của Ta và tư tưởng của Ta cũng cao như vậy so với đường lối và tư tưởng của ngươi (Is 55,9).
Bill Havens là thành viên của toán chèo ca nô Mỹ được dự trù tham dự Thế Vận Hội 1924. Trong thời đó chưa có máy bay phản lực bay trên biển. Do đó khi bác sĩ cho hay vợ Bill sẽ sinh con trong thời gian Thế Vận Hội, Bill ngần ngại không muốn đi Paris.
Vợ Bill thúc anh phải đi, trấn an anh rằng mọi sự ở nhà sẽ êm xuôi. Nhưng anh cảm thấy rằng vị trí của anh phải ở bên vợ. anh bỏ chỗ trong toán chèo thuyền. một vài ngay trước khi vợ sinh con trai tên Frank, toán của anh chiếm giải quán quân.
Bill không bao giờ đề cập đến sự thất vọng của anh vì không được dự Thế Vận Hội. Nhiều năm trôi qua; rồi đến năm 1952, một điện văn tới tay Bill, điện văn được gửi từ Helsinki, Phần lan. Điện văn nói: “Thưa bố, con thắng. Con sẽ mang về huy chương cho bố mà bố đã mất trong khi chờ con sinh ra”. Frank, con của Bill vừa mới thắng giải cheo thuyền ca nô một người tại Thế Vận Hội.
Nhớ một lần bạn từ chối một cái gì bạn ước muốn để lo cho trách nhiệm, y như Bill đã làm.
Hãy nói với Chúa Giê su về quyết định đã giúp bạn trưởng thành.
*
* *
NGÀY 3
Ai chịu bỏ mình vì Ta và vì Phúc âm thì sẽ được cứu rỗi
MÁC – CÔ 8:35
George Vurns làm một cuốn phim mang tựa đề Oh, God! Ông đóng vai Thiên Chúa đeo kiếng dày và đội một chiếc mũ lố lăng. Còn John Denver thì đóng vai một nhân viên bán hàng trong siêu thị.
Một ngày kia Chúa hiện ra với người bán hàng này với một điệp văn cho toàn dân trên thế giới. Anh này bằng lòng chuyển cho mọi người bản tin này cách nào tốt nhất… đây là lúc anh đang gặp nhiều rắc rối.
Làm cho mọi người tin là anh đang nói thật là một điều không thể thực hiện. Chẳng bao lâu anh này sắp sửa mất việc làm. Anh bực lắm và quanh về với Chúa để than, “loan truyền lời Ngài làm cho tôi mất việc làm”.
Chúa không lạ gì. Ngài nói: “Đây không phải là một sự đổi chác tốt hay sao? Để mất việc làm mà cứu được thế gian”.
Rất dễ bị lạc mất trong thế gới nhỏ bé của chúng ta và chỉ nhìn thấy vấn đề của mình. Rất rễ chỉ nghĩ đến mình và quyên đi sự an vui của mọi người khác.
Bạn có thực sự tin rằng chỉ có những gì con người gìn giữ trong đời sống là những gì họ sẵn sang cho đi không?
Hãy nói với Chúa về sự kiện bạn sẵn sang hy sinh sở nguyện và ước mơ riêng tư để lo lắng cho sự tốt lành của mọi kẻ khác.
*
* *
NGÀY 4
Ta sẽ luôn luôn đi với ngươi bất cứ nơi nào ngươi tới, dù Ta có phải chết
1 SA – MU – EN 15:21
Abraham Lincoln đã nếm mùi thất bại. Trong ba mươi năm trời, thất bại bám sát gót chân ông. Nó đi trên đường phố với ông ban ngày và theo ông đi ngủ ban đêm. Một danh sách sơ lược về một số những thất bại của ông gồm có:
1832: thất cử ở hạ viện tiểu bang
1833: thất bại về doanh thương1836: bị khủng hoảng tinh thần
1843: không được đề cử vào hạ viện
1854: thất cử vào thượng viện
1856: thất cử phó tổng thống
Khi ông được bầu làm tổng thống năm 1860, Lincoln đã được chuẩn bị để đối phó với những khó khăn ông phải đương đầu trong những năm nội chiến. Một người khác có lẽ bị ngã quỵ, nhưng Lincoln thì không. Ông đã học cách nói xin vâng cho bất cứ cái gì Chúa đã chọn cho ông: bệnh tật thay vì sức khỏe, nghèo hen thay vì giầu sang, nhục nhã thay vì danh giá.
Vào ngày thứ sáu tuần thánh, năm 1863, Lincoln thưa vâng cho sự lựa chọn cuối cùng: một đời sống ngắn ngủi thay vì dài. Ông bị ám sát.
Bạn đã sẵn sang lựa chọn nói lời xin vâng đối với những điều mà Lincoln đã làm, nếu như đó là những điều mà Chúa đã chọn cho bạn?
*
* *
NGÀY 5
Những hạt bụi rơi xuống đất đầy sỏi đá tượng trưng cho những ai nghe lời Chúa và tiép nhận vui vẻ. Nhưng lời không ghi sâu vào lòng họ…đến ngà thử thách, họ bị rơi ngã.
LU-CA 8:13Có hai anh em, Clarence và Robert đã dâng mình cho Chúa từ khi còn nhỏ.
Clarence lớn lên và trở thành người tranh đấu cho nhân quyền. Làm việc \cho nhân quyền không phải là một công việc được ưa thích ở miền Nam vào tập niên 1960. Sự căng thẳng giữa da đen và da rrắng lên rất cao. Người ta tổ chức những cuộc biểu tình ngồi phản đối tại các tiệm ăn. Các đoàn biểu tình diễu hành trên các đô thị. Cảnh sát phải dùng chó và ống phun nước cứu hoả để phân tán những kẻ biểu tình và những cảm tình viên của họ.
Em của Clarence là Robert, lớn lên làm một luật sư Một ngày kia Clarence yêu cầu Robert giúp đỡ về luật pháp cho một vấn đề nhân quyền. Robert từ chối, bảo rằng việc này có thể làm hại đến tương lai trong chính trường của anh. Clarence rất đỗi ngạc nhiên. A đối chất Robert về sự tự nguyện theo Chúa Giê-su. Robert đáp, “Tôi muốn theo Chúa Giê-su nhưng không theo Ngài đến con đường thập giá. Tôi không muốn bị đóng đinh”.
Clarence nhìn em và nói: “Robert, em không phải là một nguêoì đi theo Chúa Giê-su, em chỉ là một người hâm mộ Ngài”.
Bằng cách nào bạn chỉ là một người ngưỡng mộ Chúa Giê-su thay vì một kẻ đi theo Ngài”.
Hãy nói với Chúa Giê-su về những bước bạn sẽ làm để trở nên một người môn đệ chính đáng của Chúa Giê-su.*
* *
NGÀY 6
Ta đói và ngươi cjho ta ăn…Ta là khách lạ mà ngươi đón tiếp. Ta trần trụi và ngươi cho ta áo mặc.MÁT-THÊU 25: 35-36
Một nhà vua không có con nối dõi. Do đó ông mời những người trẻ có đủ tài năng để được phỏng vấn và tuyển làm người kế vị.
Một anh thật nghèo khó cảm thấy có một tiếng gọi từ nội tâm phải nộp đơn \, nhưng anh không có áo mặc cho cuộc phỏng vấn và tiền chi cuộc hành trình dài. A quyết định làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm đủ tiền. Khi đã đủ, anh lên đường.
Một ngày kia, sau nhiều tuần lễ đei đường vất vả, anh thấy được lâu đài của nhà vua ở trên đồi cao xa xa. Tuy nhiên cùng vào lúc đó anh cũng thấy một người hành khất ngồi bên đường. Người này run rẩy vì rét, xin anh băng một giọng yếu ớt’ “xin cứu giúp tôi, tôi sắp chết”.
Người trẻ tuổi đem đổi cho người hành khất áo mặc của mình và tất cả tiền bạc và lương thực trên người. Rồi anh tiếp tục đi đến lâu đài lòng đầy sợ hãi và mặc quần áo rách rưới và không có riền chochuyến về.
Khi người tuổi trẻ xuất hiện trước mặt nhà vua, anh thật sửng sốt ngồi trên ngai vàng lại chính là người ăn mày đang mặc áo sống của anh. Chính người ăn mày là nhà vua.
Câu chuyện này muốn nói gì?Hãy nói với Chúa Giê-su về những khó khăn bạn gặp phải khi áp dụng triết lý câu chuyện trong đời sống.
*
* *
NGÀY 7
Một người kia làm một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều thực khách…Nhưng lần lượt từng người được mời được từ chối.LU-CA 14:16,18
Ở một trong những bài thực tập suy niệm căn bản, thánh I-Nhã mô tả “ba hạng người”.
Cả ba hạng đều muốn đi theo Chúa Giê-mật thiết hơn. Nhưng cả ba đều quyến luyến một điều gì ngăn không cho họ làm như vậy.
Hạng người thứ nhất là hạng người mơ mộng. Họ công nhận có vấn đề. Họ thấy có hiểm nguy. Nhưng họ yêu mến những sở hữu của họ quá đáng để có rhể từ bỏ. Do đó họ chẳng họ chẳng làm gì cả.
Hạng người thứ hai là hạng trốn tránh. Họ công nhận có vấn đề. Họ cũng thấy hiểm nguy. Và họ cũng yêu mến những sở hữu quá đáng nên không thể từ bỏ. Tuy nhien họ sẵn sàng tự bảo vệ chống hiểm nguy bằng cách cầu nguyện hằng ngày để cho hiểm nguy đó không ngăn cản họ đi theo Chúa Giê-su.
Hạng người thứ ba là hạng người hành động. Họ công nhận có vấn đề. Họ cũng thấy hiểm nguy. Họ cũng yêu các sở hữu. Nhưng không giống hai hạng người kia, họ sẵn lòng từ bỏ những quyến rũ, nếu sau khi cầu mguyện họ thấy đây ; à điều Chúa muốn họ làm.
Hãy nói với Chúa Giê-su về điều này.
*Nguồn: http://www.giaophanbacninh.org/?p=5598
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét