ĐỀ TÀI 7
Nguyên lý và Nền tảng
Bạn phản ứng như thế nào trước kế hoạch của Thiên Chúa ?
“Ta đặt trước các ngươi sự sống và sự chết, chúc lành và chúc dữ. Ngươi hãy chọn sự sống ngõ hầu ngươi được sống, ngươi và dòng dõi ngươi”. ĐỆ NHỊ LUẬT 30, 19
Có một chuyện khôi hài về một người đàn ông và một người đàn bà bị đắm tầu và sống sót trên một hoang đảo trong 10 năm. Một hôm, có một con tầu phát hiện ra khói hiệu của họ và phái một chiếc xuồng đến cấp cứu.
Nhưng thay vì cứu hai người này ngay, thuỷ thủ đoàn lại trao cho họ một ít báo chí và nói với họ: “Thuyền trưởng chúng tôi muốn hai bạn đọc những tờ bào này để biết những gì đã xẩy ra trên thế giới trước khi bạn quyết định muốn được cứu hay không ?”.
Nếu bạn giống như phần đông, có lẽ có những lúc bạn đã muốn trốn chạy khỏi cuộc sống văn minh này để ra một hoang đảo. Nhưng bạn biết mình không thể làm được như vậy. Thiên Chúa đã đặt bạn vào thế giới này để làm nó tốt đẹp hơn. Do đó, tùy bạn quyết định sẽ làm gì. Bạn phải quyết định chứ không thể đứng yên bên lề làm kẻ bang quan.
Mục tiêu những bài suy niệm tuần này giúp bạn ý thức được cái giá mà bạn phải trả khi quyết tâm vâng theo kế hoạch của Thiên chúa. Vì thế, ơn xin cho mỗi bài suy niệm là:
Xin Chúa giúp con nhìn ra được cái giá con phải trả nếu con vâng theo kế hoạch của Chúa.
Các bài tuần này thật quan trọng. Có thể bạn xin Chúa trợ giúp đặc biệt này bằng cách thực thi một vài việc cho người khác hay một hy sinh cá nhân – như tuần này bạn không ăn vặt ngoài bữa ăn. Đó chỉ là lời đề nghị thôi. Hãy làm bất cứ điều gì Chúa Thánh Thần thúc đẩy bạn làm.
Nào, xin bạn bắt đầu đi và hãy nhớ rằng tuần này quan trọng đặc biệt đấy. Gắng làm cho thật đẹp.
*
* *
NGÀY 1
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. MAT_THÊU 5, 16.
Trước kỷ nguyện điện khí, đường phố được thắp sang bằng đèn hơi đốt. Mỗi đêm, người phu thắp đèn dùng một chiếc đuốc mồi để đốt sáng các đèn ngoài đường.
Một đêm kia, có một cụ già đến ngồi cạnh cửa sổ nhà ông. Bên kia thung lũng, có một con đường chạy quanh sườn đồi. Từ nhà, cụ có thể nhìn thấy ngọn đuốc mồi của người phu thắp đèn. Tuy nhiên, vì đêm tối, nên ông không thể nhìn thấy người phu thắp đèn mà chỉ thấy ngọn đuốc và vệt sáng của ngọn đuốc kéo dài phía sau.
Sau vài phút nhìn ngắm, cụ già chỉ vệt sáng và nói với người bạn bên cạnh:
“Người phu thắp đèn kia là một thí dụ rõ ràng về cách sống của các Ki-tô hữu, nam cũng như nữ. Có thể bạn không bao giờ gặp mặt họ, không bao giờ nhìn thấy họ. Nhưng bạn biết rằng họ đã đi qua thế giới này nhờ vệt sáng họ để lại phía sau”.
Bạn để lại vệt sáng nào phía sau bạn?
Hãy thưa chuyện với Chúa về nhu cầu thắp sáng bóng tối trong thể giới này.
*
* *
NGÀY 2
“Chúng ta đã đi vào những hoang địa không đường không lối, nhưng đường của Thiên Chúa chúng ta đã không biết đến”. KHÔN NGOAN 5, 7
Kim và Amy đang đi trên đường và bàn luận về tôn giáo. Bỗng họ nhìn thấy một đoàn du đãng. Nhân dịp này, Kim muốn thử thách niềm tin của Amy, chỉ vào đám du côn và hỏi: “Này Amy, Đức Giê-su đến thế gian này đã gần hai ngàn năm để cứu chúng ta khỏi những tên vô lại như thế kia. Vậy mà chúng vẫn còn chạy rông trên đường phố. Nếu Chúa đến để trừ khử sự ác trên thế gian, thì sao còn nhiều tên độc ác làm vậy?”.
Năm phút sau, hai cô lại gặp một đám trẻ em, mặt mũi chân tay đứa nào cũng nhem nhuốc nhơ bẩn.
Bấy giờ, Amy mới có dịp trả lời. Chỉ vào đám con nít dơ bẩn, cô nói: “Kim à, xà bông đã được chế tạo cả hai ngàn năm rồi, vậy mà sao vẫn còn những đứa bé nhem nhuốc chạy quanh như kia nhỉ?”.
Tại sao hai ngàn năm vẫn còn có nhiều sự tàn ác trên thế gian? Bạn sẽ làm gì về điều này?
Hãy tâm sự với Chúa về những gì bạn có thể làm hơn được.
*
* *
NGÀY 3
“Ai ở lại trong Thày và Thày ở trong người ấy thì người ấy
sinh nhiều hoa trái” . GIO-AN 15, 5
Một thiếu phụ đi thăm xưởng chế tạo dương cầm. Trước hết, hướng dẫn viên đưa bà đến một xưởng lớn trong đó thợ đang bận rộn cưa xẻ những cây gỗ sần sùi.
Sau đó, bà vào thăm phòng thợ làm khung đàn. Người ta lại dẫn bà tới một phòng khác, nơi có những thợ mang mặt nạ đang đánh bóng và sơn khung đàn.
Rồi, bà đến một nơi có vài chuyên viên lành nghề đang ráp những dây kim khí và phím ngà vào khung đàn.
Sau cùng, hướng dẫn viên đưa bà đến phòng trưng bày đàn, nơi có một nhạc sĩ đang ngồi trước dương cầm trình tấu một nhạc phẩm thật du dương.
Người thiếu phụ sau đó nghĩ thầm:
Sự khác biệt giữa những gì tôi thấy nơi xưởng mộc và phòng trưng bày là sự khác biệt giữa hạt giống và chiếc cày. Đó là sự khác biệt giữa tôi và những gì Thiên Chúa muốn tôi ra sao sau này.
Bạn có thực sự tin Thiên Chúa tạo dựng bạn để hát một bài ca đặc biệt cho thế giới này không ?
Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa về bài ca Ngài muốn bạn hát.
*
* *
NGÀY 4
“ Nước trời giống như một kho báu giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” MAT-THÊU 13, 44
Một tạp chí viết một chuyện về các thanh niên nam nữ trong câu lạc bộ bơi lội tại Santa Clara. Mỗi sáng sớm vào lúc 5 giờ 30, họ thức dậy, vội vã chạy nhanh ra hồ bơi ngoài trời trong bầu khí lạnh lẽo. Họ bơi lội trong hai giờ. Và sau khi tắm gội, họ ăn sáng qua loa rồi vội vã tới trường.
Sau khi học xong, họ trở lại hồ, bơi lội trong hai giờ nữa. Rồi họ vội vã trở về nhà, ăn uống, học bài và lăn vào giường ngủ, mệt đừ.
Sáng hôm sau, 5 giờ 30 chuông báo thức, họ bắt đầu trở lại như trước. Khi được hỏi tại sao họ hy sinh quá nhiều cho việc bơi lội như vậy, thì một cô gái trả lời:
Mục tiêu của tôi là được nhận vào đội Thế Vận hội. Nếu đi dự liên hoan mà có hại cho việc này thì tại sao tôi lại đi? Chẳng có gì làm việc quá nhiều đâu. Bơi càng nhiều thì càng tốt cho tôi. Hy sinh là như vậy đấy”.
Câu chuyện trên đây nêu ra một vấn đề, nếu những bạn trẻ này tự nguyện hy sinh nhiều như vậy cho Thế Vận hội, liệu chúng ta có muốn hy sinh để thực thi kế hoạch của Thiên Chúa hầu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không?
Bạn trả lời câu hỏi này thế nào?
Hãy thưa chuyện với Chúa về câu trả lời của bạn.
*
* *
NGÀY 5
“Hãy vác Thập giá mình hàng ngày mà theo Ta”. LU-CA 9, 23
Nhiều năm trước đây, bác sĩ Lloyd Judd hành nghề y khoa tại miền quê ở tiểu bang Oklahoma. Phần lớn dân trong vùng đều nghèo và không có phương tiện để đến phòng mạch của bác sĩ. Vì vậy, ông thường phải lái xe đến nhà bệnh nhân để săn sóc họ.
Một hôm chính bác sĩ Judd lại bị bệnh. Ông nhập viện và phát giác mình bị ung thư vào thời kỳ cuối cùng. Ông có rất nhiều điều để nói với các con, nhưng chúng còn quá nhỏ chưa hiểu được gì. Do đó, ông thu vào băng nhựa để các con ông có thể nghe lại khi chúng lớn. Trong một cuốn băng có nói về lý do ông chọn nghề y khoa, bác sĩ Judd nói với các con ông rằng:
“Các con có chấp nhận ra khỏi chăn ấm nệm êm trong một đêm lạnh lẽo, lái xe 20 dặm để thăm một bệnh nhân mà biết rằng người này không có tiền để trả cũng như không có thể chờ đến sáng để được săn sóc? Nếu các con chấp nhận được như vậy thì các con đã sẵn sang để theo học y khoa rồi đấy”.
Bạn có chấp nhận được điều kiện trong câu hỏi của bác sĩ Judd không ? Bạn có sẵn lòng phục vụ nhiều hơn tiếng gọi của trách nhiệm không ?
Hãy thưa với Chúa về điều này.
*
* *
NGÀY 6
“Tôi biết lấy gì mà đền đáp Thiên Chúa vì bao ân sủng Người đã ban cho tôi”. THÁNH VỊNH 116, 12.
Linh Thao của Thánh I-Nhã đưa ra một Nguyên Lý và Nền Tảng cho đời sống như sau:
“Tôi tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi để mãi mãi chia sẻ đời sống và tình yêu của tôi với Ngài và với tha nhân. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng các vật khác để giúp tôi đạt được mục đích cao cả này.
Vì vậy tôi tin rằng tôi chỉ được sử dụng những tạo vật khác theo mức độ chúng giúp chúng tôi đạt tới cứu cánh và gạt bỏ chúng nếu chúng gây cản trở.
Do đó, tôi không được ưa thích vật này hơn vật kia. Nghĩa là không coi trọng sức khỏe hơn bệnh tật, giầu sang hơn nghèo khó, danh vọng hơn nhục nhã, sống già hơn chết non.
Tôi tin rằng tiêu chuẩn duy nhât của tôi để đánh giá và lựa chọn một vật phải như thế này: cái gì giúp tôi đạt được mục tiêu mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi ?”.
Bạn có muốn chấp nhận Nguyên Lý và Nền Tảng của Thánh I-Nhã làm tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời bạn không ? Nếu không, bạn hãy viết lại tiêu chuẩn ấy theo cách thức mà bạn có thể chấp nhận được.
Bạn hãy thưa chuyện với Chúa về điều này.
*
* *
NGÀY 7
“Phúc thay ai khao khát trở nên công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. MAT-THÊU 5, 6.
Đây là bài suy niệm không có tên tác giả, được tìm thấy trong túi áo của một quân nhân tử trận thuộc quân đội miền Nam Hoa Kỳ (trong thời kỳ Bắc Nam phân tranh):
Tôi xin được sức khỏe để có thể thực hiện những điều lớn lao hơn, nhưng lại được ban sự yếu đuối để có thể làm những việc tốt đẹp hơn…
Tôi xin sự giầu có để được hạnh phúc, thì tôi lại được ban cho sự nghèo khó để nên khôn ngoan…
Tôi xin có quyền lực để được người ta ca tụng, thì tôi được sự hèn yếu để cảm thấy cần Thiên Chúa hơn…
Tôi xin mọi sự để vui sống, thì tôi được sự sống để vui hưởng mọi sự.
Tôi chẳng được điều gì tôi xin, nhưng lại được mọi điều tôi đã hy vọng.
Và dù tôi có ra sao, thì mọi nguyện ước âm thầm của tôi cũng đều được thỏa mãn. Tôi là một trong những người được chúc phúc dồi dào nhất.
Hãy đọc bài suy niệm này thật chậm rãi, ngưng lại sau một ý tưởng để suy niệm.
Hãy nói với Chúa Giê-su về cách thức áp dụng bài này vào đời sống của bạn như thế nào.
*
* *
Phụ bản hướng dẫn suy niệm đề tài 7
Bài đọc: Sáng Thế 22: 1-12
…Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham”. Ông thưa: “Dạ, con đây”. Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-sa-ac, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho”.
Sáng hôm sau Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa. đem theo hai đầy tớ và con ông là I-sa-ac, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi lên tận đàng kia: chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh”
Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-sa-ac, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. I-sa-ac thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha !”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Cha đây con !”. Cậu nói: “có lửa. có củi đây. Còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu ?”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ”. Rồi cả hai cùng đi.
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-sa-ac con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay và cầm lấy dao để sát tế con mình.
Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !”. Ông thưa: “Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !”.
(Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước và Tân ước, Nhóm Phiên Dich CGKPV, NXB Tp HCM).
*
* *
Hướng dẫn ý tưởng suy niệm
Ngày Một: Kể lại một việc tốt lành xẩy ra trong tuần này mà bạn
hầu như không hay biết.
Ngày Hai: Chủ ý của Amy trong bài suy niệm này là gì ? Bạn áp
dụng việc đó như thế nào ?
Ngày Ba: Điều gì bạn có thể làm để thăng tiến những cơ hội trở
nên con người như Thiên Chúa muốn ?
Ngày Bốn: Bạn có mong muốn hy sinh cho những việc thế tục hơn
là hy sinh cho việc thiêng liêng đời đời không ? Nếu
vậy làm thế nào để bạn chuyển ngược tình trạng này ?
Ngày Năm: Theo những tiêu chuẩn của bác sĩ Judd, làm thế nào
để bạn theo học y khoa – hay học bất cứ nghề nghiệp
phục dịch nào ?
Ngày Sáu: Bạn có thể chấp nhận “Nguyên lý và Nền tảng đầu tiên”
của Thánh I-Nhã không ? Nếu không, bạn tu sửa
nguyên lý và nền tảng đó như thế nào để bạn có thể chấp
nhận dễ dàng hơn ?
Ngày Bẩy: Chủ đích lời nguyện của người lính là gì ? Bạn áp dụng
chủ đích đó như thế nào ?
*Nguồn: http://www.giaophanbacninh.org/?p=381
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét