ĐỀ TÀI 17
Giáng Sinh
Tại Sao Đức Giê-su Trở Nên Người Giữa Chúng ta ?
Ngôi Lời trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta
GIO-AN 1, 14.
John Donne, một thi sĩ của thế kỷ 17, có một câu chuyện về một người đi tìm Thiên Chúa.
Người này được bảo rằng Thiên Chúa cư ngụ trên đỉnh một ngọn nui sở tận cùng trái đất. Sau một hành trình dài, người này đến chân ngọn núi và bắt đầu trèo.
Vào lúc người này bắt đầu trèo, Chúa tự hỏi: “Làm sao để Ta chứng tỏ cho dân của Ta rằng Ta thương yêu chúng vô cùng?”.Chúa có ý tưởng là mình phải xuống núi để sống y như một người giữa muôn người. Do đó Ngài bắt đầu xuống núi.
Như thế, người kia thì leo núi một bên còn Chúa thì xuống núi phía bên kia. Họ không gặp nhau vì họ ở hai bên sườn núi khác nhau.
Khi người kia lên tới đỉnh, anh ta thất vọng hết sức vì trên đỉnh núi không có một ai. Anh nghĩ, “Chúa không có ở đây đâu!”.Anh ta lại còn bắt đầu nghĩ rằng Chúa không hiện hữu, anh nói, “Nếu Chúa không cư ngụ ở đây, vậy Chúa ở đâu?”.
Donne viết câu chuyện này cho người đương thời với ông. Có rất nhiều người đi tìm Chúa trên đỉnh núi, ngoài sa mạc và ở tận cùng trái đất. Khi họ không thấy Chúa, họ thất vọng. Cũng như anh chàng trong câu chuyện của Donne, một số người kết luận là Chúa không hiện hữu. Donne nói với những người này như sau:
Thiên Chúa không cư ngụ trên đỉnh núi, giữa sa mạc, hay ở tận cùng trái đất. Thiên Chúa ngay ở giữa dân Ngài. Ngài cư ngụ trong các thành phố và làng mạc trên thế giới.
Đây là điệp văn cao cả của sự Nhập Thể: Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa dân Ngài. Các bài suy niệm tuần này chú trọng đến điệp văn kỳ diệu này. Ơn lành bạn xin cho mỗi bài tập là:
Lạy Chúa, xin cho con ý thức sâu xa hơn về sự hiện diện của Chúa giữa dân Ngài.
Trong tuần lễ sắp tới, cố gắng nhiều hơn cho mỗi buổi suy niệm sống động trong tâm trí bạn. Chẳng hạn, trong câu chuyện Thánh Kinh của “ ngày một”, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong hang đá với Chúa Giê-su, Maria và Giuse. Hình dung ra bạn đang là một mục đồng đến thăm Chúa Hài Đồng Giê-su.
*
* *
NGÀY 1
Đã đến lúc bà hạ sinh con trẻ.
LU-CA 2, 6
Maria và Giuse đi tới Belem để ghi danh sổ bộ theo lệnh của hoàng đế Au-gút-tô. Trong khi họ ở đó thì Giê-su sinh ra.Maria đặt Người trong máng cỏ, vì không có chỗ trong nhà trọ.
Bấy giờ nhiều mục đồng đang canh giữ đoàn chiên ban đếm… Sự sáng láng của Thiên Chúa chiếu tỏa quanh họ. và họ đâm ra sợ hãi. Thiên Thần nói với họ, “Đừng sợ, kia nhìn coi, Ta loan tin vui cho các ngươi… Vì hôm nay… Một Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các ngươi. Người là Đấng Thiên Sai và là Thiên Chúa…”. Và bỗng nhiên có muôn vàn Thiên Thần cùng ca tụng Chúa, “Vinh danh Thiên Chúa trên khắp từng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tậm”.
Khi các Thiên Thần về trời, các mục đồng bảo nhau, “Vậy chúng ta hãy đến Belem để chứng kiến điều này đã xẩy ra, mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta biết”. Do đó họ vội vã ra đi và thấy Maria, Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ( Luca 2, 7-16).
Hãy hình dung bạn là một mục đồng đến thăm Maria, Giuse ngay lúc Chúa Giê-su sắp sinh ra. Bạn ở lại để giúp đỡ.
Hãy hình dung ra sự việc Chúa Giê-su sinh ra trước mắt bạn.
*
* *
NGÀY 2
Thiên Chúa sai Con Một Ngài đến như đứa con của một bà
mẹ trần thế… để cho chúng ta có thể trở nên con cái Thiên Chúa.
GA-LÁT 4, 4-5
Vào những ngày đầu khi mới có vô tuyến truyền hình và phi cơ, một gia đình trẻ đang ở bên ngoài trời đắp tượng người tuyết, vào ngày lễ Giáng Sinh. Bỗng nhiên một máy bay bay ngang đầu. Người mẹ la to cho con nghe, “Đó là máy bay chú các con đang bay. Nào chúng ta cùng vẫy tay đi !Có thể là chú ấy thấy được chúng ta”. Lũ con nhảy tưng tưng và vẫy tay rối rít chúng la thật to.
Sau khi máy bay đã bay qua, đứa trẻ nhỏ nhất hỏi ba nó. “Ba ơi, làm sao người ta leo được lên trời để vào được máy bay?”. Ông bố giải thích là hành khách cần phải bay lên trời để vào máy bay. Máy bay đáp xuống đất từ trời cao cho hành khách leo lên.
Lễ Giáng Sinh mừng sự kiện chúng ta không cần phải leo lên trời để đến với Chúa. Chúa đã xuống thế để ở với ta. Giáng Sinh kỷ niệm cái giờ phút khi Thiên Chúa cao cả của trời và đất vượt qua một biên giới không thể tưởng tượng nổi để cư ngụ trong thế giới chúng ta.
Hãy nhớ lại Giáng Sinh đáng ghi nhớ nhất trong đời bạn. Tại sao bạn cho rằng Giáng Sinh đã đánh động tâm hồn bạn sâu xa như vậy?
Hãy nói với Chúa Giê-su về khía cạnh nào trong việc hạ sinh của Ngài đã làm cho bạn cảm động nhất?
*
* *
NGÀY 3
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác này? Cảm tạ Chúa
qua Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.
RÔ-MA 7, 14-25
Bánh Đất và Lá Khô là hai bạn thân. Cả hai đều đã già. Cả hai muốn đi đến thánh địa Banaras để được tắm trong nước sông Granges. Họ tin rằng nếu họ được tắm rửa trong dòng sông này, họ sẽ được thanh tẩy mọi tội lỗi.Hai người bạn này bàn thảo với nhau về đoạn đường xa họ phải trải qua và những nguy khó phải khuất phục. Họ đặc biệt lo lắng về mưa và gió bão. Do đó họ mới có kế hoạch. Lá Khô đồng ý sẽ che đậy cho Bánh Đất khi trời mưa, và Bánh Đất sẽ che đậy cho Lá Khô khi trời gió.
Hai tuần lễ đầu tiên mọi sự đều tốt đẹp. Bánh Đất ngồi trên Lá Khô khi trời gió, và Lá Khô làm thành cái dù che cho Bánh Đất khi trời mưa. Nhưng một ngày kia trời vừa mưa vừa gió. Mặc đầu hai người bạn cố hết sức giúp đỡ nhau, họ không làm gì được. Cuối cùng gió thổi bay Lá Khô đi, và mưa cuốn trôi Bánh Đất.
Dụ ngôn này cho bạn thấy nhu cầu bạn cần được Chúa giúp đỡ to lớn thế nào, dù bạn có tự túc được đến đâu hay dù bạn có những người bạn trung thành đến đâu?
Hãy nói với Chúa về nhu cầu to lớn nhất của bạn cần Chúa giúp vào lúc này trong đời.
*
* *
NGÀY 4
Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi
trong bóng tối, nhưng sẽ có được ánh sáng của sự sống.
GIO AN 8, 12
Cuốn sách « Chuyến Bay Đêm » đề cập đến những năm đầu tiên của ngành hàng không. Sách mô tả các cuộc mạo hiểm của các phi công bay đêm, không có sự trợ giúp của ra-đa hay vô tuyến. Cuốn sách không những là một câu chuyện hấp dẫn về các phi công bay đêm, mà còn là một dụ ngôn về tình trạng loài người trước khi Chúa Giê-su tới.
Trước khi Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta, chúng ta sống trong một vũ trụ tối tăm, sâu thẳm đối với chúng ta. Còn tệ hơn nữa, chúng ta lại chính là một bí mật sâu xa và đen tối đối với chính chúng ta. Chúng ta không biết chắc chúng ta từ đâu tới, chúng ta đang đi đâu và làm sao để chúng ta đến được nơi chúng ta phải tới. Chúng ta cũng giống như các phi công bay đêm, bị sương mù phong tỏa, và đang bay trong không phận của một quốc gia xa lạ.
Chính Chúa Giê-su đã đến với chúng ta trong hoàn cảnh bay đêm này. Ngài không đem đi sương mù và màn đêm. Ngài đã làm một điều thân mật hơn. Ngài đã bước vào trong phi cơ để cùng bay với chúng ta. Kết quả là, chúng ta không còn cô đơn trong phòng lái, nhắm mắt bay. Chúng ta có một phi công phụ ngồi ngay cạnh chúng ta.
Bạn có tham vấn phi công phụ của bạn khi sương mù bao phủ và màn đêm tối thui không ? Bạn có tin cậy nơi phi công phụ không ?
Hãy nói với Chúa Giê-su về những điều này.
*
* *
NGÀY 5
Ngài tự nguyện hiến dâng tất cả mọi sự
Ngài có để mặc lấy thân phận tôi đòi
PHI-LIP-PHÊ 2, 7.
Một dụ ngôn Hồi Giáo có tên « Người Thợ Săn Dưa Hấu ». Đây là một câu chuyện về một du khách lạc vào « Miền đất của những người điên ». Bên ngoài một ngôi làng , họ thấy dân làng sợ hãi chạy trốn khỏi một cánh đồng nơi họ đang canh tác. Họ la lối om sòm, « Có con quái vật trong thửa ruộng của chúng tôi ».
Dụ khách đến gần hơn và thấy con quái vật chỉ là một trái dưa hấu, một loại trái cây mà những người điên này chưa bao giờ thấy. Để chứng tỏ cho họ thấy mình không sợ, du khách bổ trái dưa ra ăn ngon lành. Khi dân làng thấy vậy, họ lai càng sợ hãi hơn. « người này còn đáng sợ hơn con quái vật », họ nói thế. Và họ càng khiếp sợ hơn.
Nhiều tháng qua, một du khách khác lại lạc vào « miền đất của những người điên », và cùng một cảnh tượng lại tái diễn. Lần này du khách không đóng vai anh hùng. Ông ở lại cư ngụ giữa những người điên và dạy họ cách vượt thắng nỗi sợ hãi các quả dưa hấu. Trước khi ông bỏ đi, dân làng còn biết trồng dưa hấu để ăn nữa.
Dụ ngôn này đã diễn tả cách nào dường lối Thiên Chúa đã áp dụng cho chúng ta ? Tại sao Thiên Chúa lại dùng đường lối này ?
Hãy nói với Chúa Giê-su về chính đường lối Ngài đã dùng cho dân Ngài.
*
* *
NGÀY6
Chúng tôi viết cho anh em về Lời của sự sống. Ngôi Lời
đã có ngay từ ban đầu. Chúng tôi đã được nghe…
được thấy… và bàn tay chúng tôi đã được chạm đến.
1 GIO-AN 1, 1
Bài thơ « Một Loại Kinh Nguyện » của Cyril Egan mô tả một người đang cuống quít tìm kiếm một cái gì. Người này tìm kiếm trên đồi, trên nóc nhà, trong hầm nhà, và trong các cuốn sách cũ. Một ngày kia có bạn anh ta hỏi « Anh tìm kiếm gì vậy ? ». Người này trả lời, « Tôi đang tìm Thiên Chúa ». Rồi mau mắn nói thêm :
Đừng bảo tôi, tôi sẽ tìm thấy Ngài trong tim tôi(Mặc dầu điều này cũng đúng)
Đừng bảo tôi, tôi sẽ tìm được Ngài
Trong những người anh em khác
(Mặc dầu một cách nào đó điều này cũng đúng)
Điều mà tôi tìm là một Thiên Chúa
vượt qua được ngũ quan để đến với nhân loại.
Chính là nhờ sự vượt qua ngũ quan để đến với nhân loại này mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên một đêm đầy sao tại Belem hai ngàn năm về trước.
Tại sao bạn nghĩ rằng thi sĩ này đã không thỏa mãn khi được bảo rằng Thiên Chúa có thể tìm thấy nơi trái tim ông ta và nơi những người anh em của ông ta ?
Hãy nói với Thiên Chúa về quyết định của Ngài khi « vượt qua năm ngũ quan để đến với nhân loại ».
*
* *
NGÀY 7
Ta là khách lạ và ngươi không đón tiếp
MAT-THÊU 25, 42-43
Giáng Sinh trong trận chiến giữa Pháp và Đức năm 1870. Quân lính Pháp và Đức đang đối diện nhau trong các đường hầm, cách nhau không bao xa . Bỗng nhiên một lính Pháp bắt đầu hát bài « Đêm Thánh Vô Cùng ». Anh ta đứng trên một đống đất đối diện với quân lính Đức. Không một viên đạn nào được bắn đi. Khi người lính Pháp hát xong , một người lính Đức leo lên miệng hố của mình và hát bài « Đến Từ Trời và Đất ». Một lần nữa không một viên đạn nào được bắn đi. Những ai chứng kiến sự kiện này không bao giờ quên được.
Điều này đưa chúng ta đến mộ điểm quan trọng về Lễ Giáng Sinh. Một nhà thơ vô danh đã diễn tả bằng những lời đẹp đẽ này :
Khi thiên thần ngưng tiếng hát,Khi các vì sao trên trời biến đi
Khi ba vua đã trở về nhà,
Khi các mục đồng đã về với bầy chiên,
thì công việc của Giáng Sinh mới bắt đầu :
để tìm kiếm những kẻ lạc lối,
chữa trị những kẻ bị thương,
để nuôi ăn những kẻ đói khát,
để giải thoát những kẻ tù đầy,
để xây dựng lại các quốc gia,
để đem lại bình an cho các người anh em,
để tạo nên những tiếng nhạc bằng trái tim.
Hãy suy nghĩ về kinh ngiệm của những người lính trên đây vào đêm vọng Giáng Sinh.
Hãy nói với Chúa Giê-su bằng cách nào bạn đã ghi tạc những ý tưởng của nhà thơ trên đây vào trong lòng.
*Nguồn: http://www.giaophanbacninh.org/?p=4943
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét