Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Đề tài 4: Thiên Chúa là ai?

ĐỀ TÀI 4
Thiên Chúa là ai ?
 
Thưa Ngài, Ngài là ai ?
         CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 9,3.
          Phim Laura nói về chuyện một viên thanh tra cảnh sát trẻ được giao điều tra vụ án mạng một thiếu nữ trẻ đẹp. Một đêm có người đến gõ cửa phòng Laura và đã hạ sát nàng bằng một phát súng săn vào giữa mặt.
          Trong những ngày kế tiếp đó, viên thanh tra cứ quanh quẩn nơi Laura trú ngụ, để tìm tòi lục lọi tất cả những tư trang của nàng. Hắn còn đọc luôn quyển nhật ký của nàng, để hy vọng tìm thấy một mấu chốt có thể phanh phui ra hung thủ.
          Rồi một việc lạ xẩy ra. Viên thanh tra tự nhiên bỗng thấy lưu luyến câu chuyện. Hắn thấy yêu Laura, yêu một người đã chết.
          Một đêm hắn đang ngồi suy tư trong căn phòng của Laura. Bỗng có tiếng chìa khóa lách cách mở cửa. Cánh cửa mở ra và hắn thấy Laura đứng sừng sững nơi ấy…
          Tóm lại, người đàn bà bị giết ấy chính là người đã dùng căn phòng của Laura khi người thiếu phụ này đi vắng trong một tuần lễ.
          Cuốn phim kết thúc bằng một cuộc tình giữa Laura và viên thanh tra. Họ yêu nhau, cưới nhau và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.

          Chuyện phim Laura có thể ví như một dụ ngôn tân thời về những gì Thiên Chúa muốn xẩy đến cho chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta nhận định thế giới quanh chúng ta và khám phá ra Đấng tạo dựng thế giới ấy. Thiên Chúa dự định để câu chuyện của chúng ta cũng kết thúc tương tự như câu chuyện phim. Thiên Chúa cũng dự định để chúng ta trót yêu Đấng Tạo Hóa và rồi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau với Ngài.
Những bài thao luyện tuần này được sắp xếp để giúp  chúng ta làm bấy nhiêu việc đó thôi, nghĩa là giúp chúng ta khám phá ra Thiên Chúa, yêu Thiên Chúa và từ đấy mãi mãi sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Vì thế, ân sủng (hay lời cầu xin) mà chúng ta van nài trong mỗi bài suy niệm tuần này là:
          Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết và yêu Ngài hơn.
          Trong 7 ngày kế tiếp đây, bạn hãy đặc biệt cố gắng đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Do đó, hãy luôn nhớ rằng cố gắng làm cho mình cảm thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa là việc gần như luôn luôn không đúng. Vì cảm nhận có sự hiện diện của Chúa là một ân sủng Thiên Chúa trao ban nhưng không. Bạn chỉ có việc mở lòng trí ra mà nhận vào mà thôi.


*
*     *
 NGÀY 1
“Ngươi ở đâu khi Ta dựng nên trái đất?”
                                           GIOP 38,4.
          Một thiếu phụ ẩn danh đã gởi bài thơ sau đây cho bà Ann Landers, để trả lời một độc giả đã viết cho Ann rằng tín hữu là những người khờ dại: (tạm dịch)
          Bạn hỡi, ai dời trăng với sao?
          Ai đắp đồi non giữa đất nào,
          Ai đâu vẽ được hòn tuyết trắng.
Ai hiểu tử sinh, phép nhiệm mầu?
Khá trách người kia tự phụ ghê!
Vũ trụ xoay vần mấy sơn khê,
Hoa kia, mưa nọ, ai thay thế?
Ai tạo mây xanh giữa nắng hè?
Hỡi kẻ phàm nhân yếu đuối thôi
Phép lạ ai làm dầu nhỏ nhoi,
Chiều tà, nắng sáng ai minh họa?
Sao dám nghi ngờ Đấng chính ngôi!
Nhà bác học Albert Einstein có viết rằng bất cứ khoa học gia chân chính nào cũng  “phải công nhận có một thần khí hiển hiện trong những định luật vũ trụ – Một thần khí tối thượng hơn thần khí loài người, mà khi trực diện với thần khí ấy, con người chúng ta, với những khả năng hạn hẹp, phải biết khiêm cung”.

Khi nhìn thế giới chung quanh bạn, bạn có cảm nghiệm như lời của người thi sĩ kia không? Bạn có trông thấy điều ông Einstein thấy không?
Hãy nói với Chúa về những gì bạn cảm nghiệm được.

*
*     *
 NGÀY 2
“Thật vậy, từ tạo thiên lập địa cho đến nay, các công trình vĩ đại của Thiên Chúa giúp trí khôn loài người nhận những đặc tính vô hình của Ngài: đó là quyền phép vô biên và thần tính uy linh của Chúa. Bởi vậy, nếu họ không tin nhận thì họ không có lý lẽ để chữa mình được” RÔ-MA 1,20.

Cuốn phim Lawrence of Arabia nói về cuộc đời của đại tá T.E.Lawrence, một sĩ quan bộ binh của quân đội Anh. Lawrence đã phục vụ rất lâu giữa đất Ả rập.
Trong chuyện có một lần một học giả Tây phương khoác lác với một người Ả rập về công dụng vạn năng của chiếc viễn vọng kính. Người Ả rập chăm chú theo dõi cho đến khi ông ta dứt lời và liền nói: “Người Tây phương các ông nhìn hàng triệu tinh tú và chỉ thấy có thế. Còn người Ả rập chúng tôi chỉ nhìn thấy có vài ngôi sao – và Thiên Chúa – thôi”.
Bà Helen Keller, một người mù và điếc, cũng có một nhận định tương tự. Bà nói:
Tôi bước đi với những người có đôi mắt đầy ánh sáng nhưng họ chẳng thấy gì ngoài biển khơi và bầu trời… Thà là vĩnh viễn đi trong ánh sáng của sự mù lòa… còn hơn chỉ bằng lòng với khả năng của đôi mắt mình mà thôi.

Bạn có phải là một trong những người mà Chúa Giê-su cho rằng: “Quả nhiên, họ nhìn mà không trông thấy… Họ đã nhắm đôi mắt họ rồi” không? (Mat-thêu 13, 14-15).
Bạn hãy nói chuyện với Chúa về điều này.

*
*     *
NGÀY 3
Lạy Gia-Vê Chúa chúng tôi ! Danh Ngài uy linh dường bao trên khắp cõi trần!          THÁNH VỊNH  18, 1.

Một người cha dẫn đứa con trai của mình đi cắm trại trong vùng núi Adirondack, Nữu Ước. Để làm cho cuộc du ngoạn hứng thú hơn, ông mướn một người hướng dẫn dầy kinh nghiệm đi theo. Người hướng đạo dẫn đưa họ rời đường mòn để đi vào trung tâm của khu rừng vĩ đại.
Cậu bé lấy làm thích thú về cách thức người hướng đạo già khám phá những chi tiết mà người bình thường không dễ gì trông thấy được. Một hôm, sau khi người hướng đạo vạch cho thấy những cái hay tiềm ẩn trong khu rừng, cậu bé buột miệng: “Chắc ông cũng có thể thấy Chúa trong rừng đó nữa chứ gì?. Nhưng người hướng đạo trả lời: “Bé ơi, thấy được mọi việc ngoài đó đối với già cũng đã khó lắm rồi, đừng nói gì đến thấy Chúa”.
Câu nói của người dẫn đường già nua làm chúng tôi nhớ lại những câu thơ của thi sĩ E.B. Browning: (phỏng dịch)
Trời xanh cùng đất xe duyên
Bụi gai có Chúa cũng chuyền lửa thiêng
Mấy ai cởi dép, tâm kiêng,
Kẻ còn ngồi lại, hạt huyền vẫy tay!

Cho biết lần cuối bạn dừng chân ngắm cảnh chiều tà hay nghe chim hót là lúc nào?
Hãy xin Chúa cho bạn đôi mắt để nhìn thấy Ngài trong thiên nhiên rõ ràng hơn.

*
*     *
NGÀY 4
Hãy cởi dép khỏi chân  vì chỗ ngươi đứng là đất thánh.
                                                          XUẤT HÀNH 3, 5.
Trong quyển Sợi Chỉ Vàng ( The Golden String), tác giả Bede Griffiths người Anh mô tả một giai thoại xẩy ra khi ông còn là học trò.
Một chiều hè, khi đang bách bộ ngoài trời một mình thì ông nhận thấy lũ chim đang hót ca thật hay. Ông thắc mắc không hiểu tại sao trước đây ông chưa từng nghe chúng hót hay như vậy.
Ông lại tiếp tục đi nữa, đến lúc ông gặp một cây sơn trà đang độ trổ hoa. Những nụ hoa đáng yêu tỏa mùi ngọt dịu trong không gian quanh đấy. Và ông Bede lại ngạc nhiên nhủ thầm tại sao lâu nay ông chưa hề nhận ra vẻ đẹp này hay mùi hoa nọ.
Cuối cùng, ông đến một cánh đồng. Tất cả đều thinh lặng và yên tĩnh. Ông đứng đấy, nhìn ánh dương lặn khuất nơi cuối trời, và ông muốn quì xuống. Hình như Thiên Chúa đang hiện diện hữu hình tại nơi này.
Ông Griffiths viết tiếp: “Bây giờ nhìn lại thì hình như tôi thấy đó là một trong những giây phút quyết định đời tôi”.

Những giây phút nào ghi nhớ nhất của đời bạn?
Hãy nói với Chúa Giê-su về lý do làm cho những giây phút đó đặc biệt đối với bạn.

*
*     *
NGÀY 5
Thày bảo thật: mỗi lần anh em không làm các sự ấy cho một trong các kẻ hèn mọn này là anh em đã không làm cho Thày. MAT-THÊU 25,45.
Sau khi tìm thấy Đức Ki-tô, ông Kagawa, một doanh  nhân người Nhật, đã rời bỏ ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi của ông để đến sống trong những xóm nghèo trong thành phố Tokyo. Ông đến để chia sẻ chính bản thân và sản nghiệp của mình với những người nghèo khổ thiếu thốn.
Trong quyển sách mang tựa đề Những Quyết Định Nổi Tiếng Về Cuộc Đời (Famous Life Decisions), tác giả Cecil Northcott nói rằng cuối cùng Kagawa đã cho đi tất cả áo quần của ông ta, chỉ còn giữ lại một chiếc kimono tả tơi mà thôi. Vào một dịp nọ, dù đang bệnh hoạn, ông vẫn tiếp tục đứng dưới cơn mưa lặp đi lặp lại lời rao giảng cho đồng bào rằng: “Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa là tình yêu! Nơi nào có tình yêu thì nơi ấy có Thiên Chúa!”.
Ông William Barclay cũng mở mắt cho chúng ta biết về tấm lòng và tâm tư của Kagawa khi ông viết:
Thiên Chúa ngự giữa những người thấp bé nhất… Ngài hiện diện nơi những người hành khất. Ngài đến bên kẻ bệnh hoạn, Ngài chung vai với những người thất nghiệp. Do đó, những ai muốn gặp Ngài hãy đến thăm khám đường trước khi lễ bái, trước khi đi nhà thờ hãy đến thăm bệnh viện; và hãy đến giúp những người hành khất nghèo túng trước khi đọc Kinh Thánh.

Nếu bạn thấy khó khăn tìm thấy Chúa, bạn có nghĩ là bạn đang tìm Ngài không đúng chỗ chăng?
Hãy hỏi Thiên Chúa để biết Ngài hiện diện nơi đâu trong thế giới của chúng ta.

*
*     *
NGÀY 6
Thiên Chúa khôn ngoan và dũng mãnh: mấy ai đương đầu với Ngài
mà còn nguyên vẹn?                                      GIOP 9, 4.

Thiên Chúa dựng nên sao Bắc đẩu, sao Cày, sao Rua và những chòm hành tinh phương Nam, Ngài làm những công trình lớn lao không thể dò thấu được, những kỳ công không sao đếm nổi… nhưng nếu Ngài lướt đi cạnh tôi mà tôi không nhận ra ngài…, nếu Ngài cố tình nắm lấy tôi thì tôi nào khước từ được? Tôi nào dám hỏi “Ngài làm chi vậy?”… Tôi cũng chẳng dám tin Ngài nghe thấy tiếng tôi (Gióp 9, 9-12 & 16).
Trí khôn loài người không thể nào hiểu được Thiên Chúa. Điều lầm lỗi lớn lao nhất mà chúng ta vấp phạm là chúng ta cố tình định nghĩa Thiên Chúa theo mức độ của loài người. Thánh Âu-tinh nói như sau:
Không thể diễn tả Thiên Chúa được.Nói về những gì không phải là Ngài thì dễ hơn là nói về chính Ngài thật sự… Nếu chúng ta muốn nhận thức được những gì không phải là Ngài. Vì tất cả những gì chúng ta nhận định về Ngài đều không phải chính là Ngài.
 Ông Mohandas Gandhi thì nói thế này:
Không thể nào định nghĩa được Thiên Chúa nhưng tất cả chúng ta đều cảm nhận được mà vẫn không biết gì về Ngài cả.

Làm thế nào để bạn biết được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của bạn?
Hãy nói với Chúa về những khó khăn khi bạn muốn cảm nhận thấy Ngài.

*
*     *
 NGÀY 7
Lạy Gia-vê, xin hãy nghe lời tôi. Xin thấu suốt lời tôi kêu van.
                                                                   THÁNH VỊNH 5,2.
Một tu sĩ trong thế kỷ thứ 11 tại Canterbury tên là Anselm đã viết một tuyệt tác mang tựa đề là “   Proslogion”.Đây là một quyển sách giúp cho những ai ít học hiểu biết về Thiên Chúa. Trong sách có một lời nguyện như sau:
Lạy Chúa là Chúa của tôi, xin Ngài hãy dậy tâm hồn tôi tìm kiếm Ngài nơi đâu, để gặp gỡ Ngài… Ngài là Thiên Chúa tôi, là Chúa của tôi, nhưng tôi chưa hề trông thấy Ngài. Ngài đã tạo dựng và tái tạo tôi, và đã ban phát cho tôi mọi điều tốt lành, nhưng tôi vẫn chưa biết được Ngài… Tôi chưa thực hiện được điều Ngài muốn, khi Ngài dựng nên tôi… Xin hãy dậy tôi cách thức tìm Ngài…vì tôi không thể nào tìm thấy Ngài nếu Ngài không dậy bảo tôi hoặc không tỏ hiện chính Ngài cho tôi thấy.
Xin hãy cho tôi tìm thấy Ngài trong nỗi ước ao của tôi,
Xin hãy cho tôi lòng ao ước Ngài trên con đường đi tìm Ngài,
Xin hãy cho tôi tìm thấy Ngài bằng tấm lòng thương yêu Ngài.
Xin hãy cho tôi yêu thương Ngài trong lúc tôi đi tìm Ngài.

Bạn có tha thiết đi tìm Thiên Chúa không? Giả sử bạn đang tìm kiếm cha mẹ ruột mình thì sự tìm kiếm này có thiết tha hơn là sự tìm kiếm Thiên Chúa mà bạn đang làm không?
Hãy nói chuyện với Chúa về việc này.

*
*     *
 Phụ bản hướng dẫn đề tài 4

Bài đọc: Thánh vịnh 104, 24-35.
          Công trình Ngài, lạy Chúa, quá thiên hình vạn trạng!
          Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
          những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
          Này đại dương bát ngát mênh mông,
          nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,
          nơi tầu bè cỡi sóng và thủy quái tung tăng,
          là vật Chúa tạo thành để làm trò tiêu khiển.

          Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
          Đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
          Ngài ban xuống, chúng lượm về.
          Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.
          Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi,
          lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
          Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới.
          Là chúng được dựng nên,
          và Ngài đổi mới mặt đất này.

          Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
Người chạm núi cao, núi tỏa khói mịt mù.
Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa.
Sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.
Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.
Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,
bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
          (Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước Và Tân ước, Nhóm Phiên  Dịch 
          CGKPV, NXB. TpHCM).

*
*     *
 Hướng dẫn ý tưởng suy niệm
 Ngày Một:    
                   Có bao giờ bạn nghi ngờ Thiên Chúa hay đức tin của bạn
                   không? Bạn giải quyết như thế nào? Bạn có thắc mắc nào
                   về Thiên Chúa hay về đức tin của bạn không?
 Ngày Hai:
                   Cái gì đã làm bạn xác tín nhất về sự sống động của Chúa
                   trong thế giới ngày nay?
 Ngày Ba:
                   Hãy mô tả một kinh nghiệm đáng nhớ nhất về cha
                   hay mẹ hoặc về cả hai người.
 Ngày Bốn:
                   Mô tả một kinh nghiệm của bạn tương tự như kinh
                   nghiệm của ông Bede Griffiths.
 Ngày Năm:
                   Bạn có đồng ý với ông Kagawa rằng Thiên Chúa ngự
                   trị một cách đặc biệt trong người nghèo khó và thiếu
                   thốn không? Nếu vậy, tại sao?
 Ngày Sáu:
                   Bạn có đồng ý với Thánh Âu-tinh rằng gọi Thiên Chúa
                   là gì thì dễ hơn biết rõ Thiên Chúa là ai không? Nếu vậy,
                   hãy hình dung bằng một ví dụ.
 Ngày Bẩy:
                   Tại sao Thiên Chúa không mạc khải trong thời đại tân
                   tiến bằng những cách thức linh động như Ngài đã làm
                   trong thời đại của Kinh Thánh?

* Nguồn: http://www.giaophanbacninh.org/?p=368

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét