Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

ĐỀ TÀI 22 - Bài Giảng Trên Núi Bạn Được Chúc Phúc Bao Nhiêu?

ĐỀ TÀI SUY NIỆM 22
Bài Giảng Trên Núi
Bạn Được Chúc Phúc Bao Nhiêu?
Các môn đệ đến với Ngài, Ngài bắt đầu giảng dạy cho họ.
                                                                          MÁT-THÊU 5: 1

Tom Dooley đã thu hút sự chú ý của thế giới vào thập niên 50. Vừa tốt nhgiệp trường thuốc và giải ngũ khỏi Hải Quân, ông đã sang Á Châu để hành nghề y tế giữa những người nghèo. Điều này khá lạ lùng vì Doolye xuất thân ở một gia đình khá giả và có một đời sống sung túc. Khi đề cập đến điều này trong bài phỏng vấn của báo Guidepost, ông nói:
Nếu con người ta sanh ra với một ước vọng, thì ước vọng của tôi là được vui sống, và điều này xảy ra dễ dàng trong gia đình tôi. Chúng tôi rất dư giả; tôi có riêng một con ngựa, tôi được đi du học ở ngoại quốc, và học để trở thành nhạc sỹ dương cầm cho một dàn nhạc hoà tấu.
Nhưng gia đình của Doolye cũng hết sức đạo đức. Ông nói:
Chúng tôi là một gia đình cầu nguyện siêng năng nhất. Chúng tôi cầu nguyện ngay khi mới vừa thức giấc buổi sáng, mỗi khi ngồi vào bàn ăn, khi chúng tôi đi ngủ, và cả những lúc khác nữa.
Gia đình Tom Doolye cũng đọc Kinh Thánh. Bài đọc Tom ưa thích nhất là Tám Mối Phúc Thật trong bài giảng trên núi. Doolye nói:
Tôi thích Tám Mối Phúc Thật, vì chúng đề cập tới những gì mà tôi ưa chuộng. “Phúc cho” có nghĩa là hãy hạnh phúc, và đó là điều tôi mong muốn. Đây là những quy tắc cho hạnh phúc.
Các bài suy niệm này tập trung vào Tám Mối Phúc Thật trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Ơn lành bạn xin là:
Lạy Chúa giúp con ghi sâu vào tâm khảm.
Những gì Ngài đã dạy trong Tám Mối Phúc Thật.
Trong tuần, bạn có thể đọc những bài sau đây trong bài giảng trên núi. Trong khi đọc hình dung như đang ngồi trên núi với hàng ngàn người khác. Có người tàn tật, có người mù, có người già yếu. Quan sát gương mặt họ trong khi Chúa Giê-su nói với họ.
Tám Mối Phúc Thật                 Mát-thêu 5: 1-12
Muối và Ánh Sáng                   Mát-thêu 5: 13-16
Phán xét kẻ khác                      Mát-thêu 7: 1-6
Kẻ xây nhà                               Mát-thuê 7: 24-27

  
NGÀY 1
Phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
                                                      MÁT-THÊU 5: 5
Sự thúc đẩy Tom Doolye sang Á Châu làm việc đã đến với ông một ngày kia khi ông còn trong Hải Quân.
Tàu ông vớt lên cả ngàn người di dư Việt Nam ngoài khơi. Tom lao đầu vào công việc nặng nhọc là giúp đỡ những người này. Ông khám phá ra rằng cả những chữa trị nhỏ nhặt nhất cũng làm cho những người này mỉm cười trong cơn đau đớn. Ông cũng khám phá ra rằng trong khi giúp đỡ họ, ông cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết.
Khi Tom mãn nhiệm trong Hải Quân, ông trở lại Á Châu để tiếp tục giúp đỡ những người nghèo khổ này. Hàng trăm người tình nguyện theo giúp ông.
Một ngày kia, trong khi nói chuyện với đồng nghiệp về Tám Mối Phúc Thật, mối phúc thứ nhất ông ưa thích nhất: “Phúc cho ai sầu khổ”. Ông giải thích là đối với ông chữ “sầu khổ” không có nghĩa là “không sung sướng”. Nó có nghĩa là “ý thức sâu xa hơn về những đau đớn trong thế giới này thay vì những hạnh phúc”.
“Nếu bạn hết sức nhạy cảm đối với khổ đau”, Tom nói, và cố gắng giảm thiểu nó thì bạn không thể sung sướng. Đó chính là điều đã xảy ra cho tôi.
Bạn có ý thức nhiều về khổ đau trong thế giới này hơn là hạnh phúc không?
Nói với Chúa Giê-su về những gì bạn có thể làm để giảm thiểu những nỗi đau của người khác.
*
*          *
NGÀY 2
Phúc cho những ai nghèo khó về tinh thần vì Nước Trời là của họ.
                                                                          MÁT-THÊU 5: 3
Nhiều năm về trước có một cuốn phim mang tên Quo Vadis. Tài tử chính là Deborah Kerr và phim đề cập đến sự bách hại người Ki-tô giáo tại Rô-ma xưa.
Một ngày kia sau một màn quay phim nguy hiểm, một phóng viên hỏi Deborah, “Cô có sợ hãi khi con sư tử rượt cô trong hí trường không?”.
Deborah trả lời, “Tôi không sợ gì cả! Tôi đã đọc chuyện phim và tôi biết tôi sẽ được cứu sống”.
Đây chính là niềm tin như con trẻ mà những người khó nghèo đã có trong thời Chúa Giê-su.Tiếng Do Thái cho “nghèo khó” là ani. Ani chỉ những người hoàn toàn bất lực về kinh tế và chính trị. Những người trong hoàn cảnh này trở nên tách rời ra với những gì là vật chất và gắn bó với Thiên Chúa.
Do đó, “nghèo về tinh thần”, những người Chúa Giê-su nói là được chúc phúc là những người đã ý thức rằng họ không thể nào dựa vào vật chất để được hạnh phúc. Do đó, họ tìm kiếm hạnh phúc nơi Chúa mà thôi. Chúa có nghĩa là tất cả đối với họ: vật chất gần như vô nghĩa. Những người này như Chúa Giê-su đã nói thực sự đã được chúc phúc.
Cái gì là sở hữu quý giá nhất của bạn? Tại sao bạn tìm được hạnh phúc nơi những gì là vật chất thay vì Thiên Chúa?
Nói với Chúa Giê-su câu trả lời của bạn, và lắng nghe Chúa đáp lại bạn thế nào.
*
*         *
NGÀY 3
Phúc cho ai xây dựng hoà bình
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
                                           MÁT-THÊU 5: 9
Một cặp vợ chồng lớn tuổi gặp vấn đề đối với lũc trẻ. Chúng cứ đi qua sân cỏ của họ làm cho tất cả cỏ một khu vực bị chết đi. Nhưng sau một thời gian sự khó chịu của họ trở thành giận dữ. Cặp vợ chồng này thấy là phải có biện pháp. Tình hình đã làm cho họ thù ghét lũ nhỏ phá huỷ sự bình an của họ.
Họ có một biện pháp. Họ đổ đá vụn trên lối chúng đi qua, và họ trồng hoa hai bên. Sau đó họ dựng một cái ghế dài trên lối đi. Chiều chiều khi tan học họ ra ngồi trên ghế dài và chào đón lũ trẻ đi ngang qua.
Phản ứng của lũ nhỏ thật lạ lùng. Chúng dừng lại và cám ơn cặp vợ chồng đã làm lối đi. Chúng còn hỏi họ tên các loài hoa, và đôi khi chúng ngồi xuống nói chuyện với họ. Tóm lại, họ đã đổi ngược một tình thế xấu thành vui vẻ.
Theo nguyên tắc, bạn có cố gắng giải quyết các trở ngại một cách bình an như cặp vợ chồng này khômg?
Nói với Chúa Giê-su về một tình trạng cam go trong đời bạn hiện giờ.
*
*        *
NGÀY 4
Phúc cho những ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
                                 MÁT-THÊU 5: 7
Hai người chào nhau thân thiết tại phi trường quốc tế Tokyo. Cả hai đều có mắt ngấn lệ. Lần cuối cùng học gặp nhau bốn mươi năm về trước như hai kẻ thù trong một cái hang trên đảo Okinawa. Lúc đó, trung sĩ Hoa Kỳ Ponich đang ôm một đứa bé trong tay. Đứa trẻ năm tuổi đã bị bắn gãy cả hai chân. Bỗng nhiên người lính Nhật Ishiboshi nhảy ra từ bóng tối và chĩa súng vào Ponich, sẵn sàng nổ súng.
Ponich chẳng thể làm gì. Ông đặt đứa nhỏ xuống đất và lấy lon nước ra lau chùi vết thương cho nó. Ishiboshi nhìn chăm chăm ngạc nhiên và hạ súng xuống. Khi Ponich xong việc, ông ẵm đứa nhỏ lên tay và cúi đầu cảm tạ Ishiboshi một cách biết ơn, và đưa đứa trẻ đến một bệnh viện Hoa Kỳ.
Làm sao để hai người ngày gặp lại nhau sau bao nhiêu năm? Năm 1985 Ponich viết một lá t ư cho một tờ báo Tokyo, cám ơn người lính đã tha mạng cho ông bốn mươi năm về trước. Ishiboshi đọc lá thư và liên lạc với tờ báo. Tờ báo sau đó đã thu xếp cho họ gặp nhau tại phi trường.
Bạn có dịp nào để bày tỏ lòng thương xót với người khác không?
Nói với Chúa Giê-su về những cơ hội này. Hãy nhớ lại lời hứa của Ngài, “Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương”.
*
*         *
NGÀY 5
Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa.
                                                                                                        MÁT THÊU 5: 11
Martin Niemoller là hạm trưởng một tiềm thuỷ đĩnh Đức trong Thế Chiến thứ I. vì thành tích phục vụ quốc gia, ông được thưởng Huy Chương Anh Dũng. Sau chiến tranh, ông theo học chủng viện và được thụ phong linh mục.
Trước khi Thế Chiến thứ II bùng nổ, Niemoller ủng hộ cho Đức Quốc Xã. Nhưng khi ông thấy được đường lối của họ, ông bắt đầu phản đối trước công chúng. Ông bị bắt và giải đi trại tập trung Dachau. Thật là một phép lạ ông đã sống sót sau tám năm tù.
Khi được giải phóng sau thế chiến, ông hăng say tham gia phong trào Hoà Bình Thế Giới. Một ngày kia trong khi nói chuyện tại Đại Học Đức trước đám đông 1200 sinh viên ông đã bị họ la ó phản đối vì đã công khai xin lỗi cho người Do Thái. Thay vì có vẻ giận dữ vì bị sỉ nhục, Niemoller bắt chước các Môn Đệ Đức Giê-su khi họ vui mừng “Vì họ được coi là xứng đáng chịu đau khổ vì danh Ngài”(Công Vụ Tông Đồ 5: 41)
Nhớ lại một lần bạn đã đối xử tốt khi có người sỉ nhục bạn.
Nói với Chúa Giê-su về các Ngài đối phó với sự sỉ nhục và la ó, nhất là khi Ngài ở trên thập giá.
*
*         *
NGÀY 6
Phúc thay ai khát khao nên người công chính
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
                                                              MÁT-THÊU 5: 6
Tê-rê-xa Martin là một vị thánh của thế kỷ 19. Năm 15 tuổi, Bà vào dòng kín ở Lisieux, Pháp. Ngay từ ngày đầu bên trong toà nhà gạch đỏ trên phố Liverot, bà mơ làm được những việc to tát cho Chúa. Nhưng những tuần lễ biến thành tháng và tháng biến thành năm mà không có gì xảy ra. Dường như là Chúa đã quên bà đang ở bên trong những bức tường của tu viện.
Rồi một ngày kia, Tê-rê-xa “quay về với những lá thư của Thánh Phao-lô trong hy vọng sẽ tìm được câu trả lời”. May thay bà đã thấy lá thư thứ nhất của thánh Phao-lô gởi tín hữu Cô-rin-tô. Ở cuối chương năm, Phao-lô giải thích rằng ít người được gọi để trở thành những tông đồ hay tiên tri nổi tiếng. Rồi ngài tiếp,“Tôi muốn chỉ cho anh em một cách tốt hơn để trở nên thánh” nghĩa là vượt lên trên cả những ơn gọi cao cả hơn. Rồi thánh Phao-lô khởi sự bài giảng về  tình yêu.
Sau khi đọc xong, Tê-rê-xa viết: “Tôi gần như sung sướng đến tận đáy xương tuỷ, tôi thưa : Lạy Chúa Giê-su, người yêu của con, cuối cùng con đã  tìm được ơn gọi của con: ơn gọi của con là yêu”.
Lòng khao khát sự thánh thiện và công chính của bạn sâu xa đến đâu?
Nói với Chúa Giê-su lòng khao khát sự lành thánh của Ngài.
*
*         *
NGÀY 7
Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
                            MÁT-THÊU 5: 8
Thằng bé Richard lên bảy là đứa thứ hai trong gia đình chín người con. Ba ngày trước Giáng Sinh, mẹ nó bảo nó đánh dày cho mẹ nó cho ngày lễ. Khi đã xong, nó mang giày đến cho mẹ nó xem có được không. Mẹ nó vui mừng hết sức về việc làm của nó và cho nó 25 xu.
Chiều hôm ấy mẹ nó lấy giầy ra mang, thấy có gì vướng chân, cởi ra thì thấy đồng 25 xu được gói trong mảnh giấy có ghi mấy chữ: “Đây là 25 xu con trả mẹ, con đánh dày cho mẹ vì yêu mẹ”. Ký tên: Richard
Khi Chúa Giê-su phán, “phúc cho ai có tâm hồn trong sạch”, Ngài đang nói về những người như Richard. Ngài nói về những người mà chủ đích cho việc làm của họ không bao giờ lộn xộn. Trái tim họ không bị chia sẻ. Người có tâm hồn trong sạch là người làm việc không để cho người đời thấy và khen thưởng nhưng chỉ làm cho Chúa Thấy mà thôi. Và vì lý do đó, người có tâm hồn trong sạch sẽ có ngày thấy được Chúa.
Tâm hồn bạn trong sạch và bền vững đến mức độ nào? Bạn đã làm gì mà không được khen thưởng?
Hãy nói với Chúa Giê-su về điều này.

*Nguồn: http://vagsc.com/gdbn/Suyniemhangngay/SuyniemtheoI-nha/De%20tai%2022%20Bgiang%20tren%20nui.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét